RSS
Được tạo bởi Blogger.

Tim tôi rộn ràng niềm vui sướng

Nàng quay sang phía tôi:
– Sao anh không bao giờ đặt một câu hỏi nào? Những cuộc sống lứa đôi, những ma quỷ vây quanh anh có ảnh hưởng gì tới anh không?
– Tối nay thì không. Cô đang chiếm ngự cả tâm linh tôi.
– Tôi, ở địa vị anh – Nàng nói tiếp…
– Cô có ở địa vị tôi đâu.
– Eric này!
– Tôi đang nghe cô đây.
       Cái phong thái của người dạy thú lịch sự ấy ra chiều vừa ý đối với nàng, một bản nhạc dịu dàn trong những giờ nhàn rỗi. Tôi thấy mình bỗna dưn lại là một tay tán gái “có cỡ”. Nhưng tôi níu chặt lấy chỗ nào níu được, níu lấy cái cơ hội thuận lợi nhất. Tôi thoáng nhìn thấy bóng tôi in trên khung cứa sổ của ngôi nhà.

Tiểu thuyết tâm lý

         
– Tôi có nhiều chỏ ở. Eric ạ! Tôi thường chuyến từ chỗ này sang chỗ nọ. Chùm chìa khóa cứa tôi càng nhiều thì thời giờ tôi lưu trú lại càng ít. Bọn đầy tớ cứ bỏ tôi mà đi dần. Tôi trả lương rát hậu cho chúng, nhưng chúng nó chi làm phiền tôi.
– Vì sao cô kể với tôi những chuyện đó?
        Chúng tôi tới một cái bàn có ghế xung quanh.
– Để anh hiểu tôi hơn.
– Tôi không còn thời giờ để hiểu cô nữa rồi.
– Chúng ta ngồi chứ?
        Giữa bàn, có những vụn bánh. Không khí êm ả. gần như thân mật thuận lợi cho tôi. Nếu như tói có thế.
– Bao giờ thì anh trở về châu Âu?
– Không biết nữa… Tôi sẽ đi chơi đây đó một ít ngày tại Californie và suy gẫm sự đời.
– Suy gẫm sự đời?
– Vâng! Về cái sống, cái chết, sự tồn tại. Phải dành chỗ cho suy tư chứ! Tôi cũng có những giờ khắc đặc ân để nghĩ tới chuyện siêu nhiên chứ.
Tôi lặng yên chờ nghe một bài lý thuyết dài dòng về Chúa.
– Eric này!
– Có tôi.
– Anh có yêu loài vật không?
– Loài vật nào?
       Tôi như người trên mây rơi xuống! May sao. ngay sau đó tôi nhớ tới dự kiến của nàng: Châu Phi.
– Ô, có chứ! – Tôi nói với một vẻ quan tâm thương xót. Tôi yêu loài vật. Chúng càng có vẻ mập mạp và man rợ, tôi càng thấy chúng dễ bị sát thương. Dã thú là những nạn nhân thật sự của thế kỷ điên rồ của chúng ta.
– Eric, anh vừa nói đến một điều gì đó khá quan trọng.
– Chỉ là những ý nghĩ rất thông thường hàng ngày của một người, than ôi, bất lực trước tai họa.
– Người ta có thể chống lại bọn sát nhân. – Nàng bảo. Tôi sẽ giải thích cho anh. Chúng ta phải gặp lạinhau.
        Tim tôi rộn lên niềm vui sướng. Tôi mím cười:
– Sao lại không nhỉ?
– Ô, Eric! Tôi bắt buộc phải biết, phải tin chắc rằng cả anh nữa, anh cũng mong gặp lại tôi. Anh nói thật đi.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: nhung cuon tieu thuyet hay

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS